Tối nay tình cờ bật tivi kênh TTX có hình…KHÚC HÁT NÀNG SOLVEIG….Trời !!! tự nhiên nước mắt mình ứa ra… Ở cái tuổi tưởng rằng hết chờ …hết đợi. Vậy mà nghe lại nhớ về ký ức xa thật xa……………
Những năm bom đạn thủa nào…tuổi trẻ…..nơi sơ tán miền quê…Mình một cô gái với số phận kém may mắn…nhưng sao lại mang một tâm hồn lãng mãng vu vơ…Có những khi chiều buông ngồi bên khung cửa sổ…Nhìn con Chìa vôi chuyền cành nọ cành kia không chán ….Và ước ao …có phép màu được hóa thân làm kiếp chim…Rồi có lúc lại ngồi hàng giờ …nhìn chú Nhện chăng tơ…Bỗng đâu đó nhà nào bật đài…
Ngàn trùng dù có cách xa
Anh sẽ về …anh sẽ về….
Lúc đó mình đâu biết …đó là bài hát gì đâu…Chỉ thấy nó thật da diết…thật nhớ nhung…chờ đợi …một nỗi chờ đợi vô vọng…Rồi mình ước ….khi có đồng tiền đầu tiên sẽ mua cái đài để được nghe nhạc…
Sau này mình mới biết đó là KHÚC HÁT NÀNG SOLVEIG…
Mỗi lần được nghe lại cho mình một cảm nhận khác… Lúc thì mình thấy …ai đó đang chờ người lính ở đâu đó trở về…Lúc thì lại thấy nàng như bị phản bội … mà vẫn nặng lòng nhớ thương trong vô vọng…..Và ngày hôm nay đây mình nghe lại mang một tâm trạng thật lạ lùng…..
Mùa đông dù trôi qua
Như bóng dáng xuân tươi phai dần
Và lá chút không vương trên cành
Dù cho năm tháng ấy
Mang ánh nắng đông qua xuân về
Mang nỗi nhớ anh đi chưa về
Ngàn trùng dù có cách xa
Anh sẽ về … anh sẽ về
Lòng em luôn luôn hằng nhớ
Tình này em dâng hiến anh
Em vẫn chờ dù đến bao giờ
Tình em không phai … không phai
Cầu mong ở nơi ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình
Nhiều những giấc mơ em bên mình
Ở nơi xa xăm ấy ôm chiếc bóng cô đơn lạnh lùng
Bao thương nhớ vây quanh bên mình
Trọn đời em thương nhớ anh
Em vẫn chờ … em vẫn chờ
Chờ anh em đợi chờ anh
Tình này em dâng hiến anh
Có bao giờ nhạt phai trong lòng
Thuỷ chung không phai … không phai”
Ừ !!! Mình đã ở cái tuổi xế chiều rồi…Sao những cảm xúc nghe khúc hát này …..Vẫn có cái gì đó thật nhớ mong khắc khoải…Về một nơi nào đó xa xăm vô vọng…Luyến tiếc…